Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

“Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy!”


"Thì sao nào, em sẽ chịu khổ cùng anh chứ sao!"

 Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy, thật 100%”.
 
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ không được như các cô gái đâu, anh thề”…
 
Anh bảo…
 
Nhiều lắm… yêu anh, thế này, thế nọ.
 
Yêu anh, em sẽ chẳng được hạnh phúc đâu, yêu anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
 
Vậy mà, em cứ cương quyết yêu anh đấy làm sao nào?
 
Anh khô khan, anh lúc nào cũng chỉ biết đến máy móc, biết đến những kí tự, mã hóa dài ngoằng, yêu anh, em sẽ dính suốt đời với chúng đôi khi là phải nhường anh cho chúng. À không, phải là làm bạn với chúng chứ? Ghét chúng, chắc anh ghét luôn cả em mất, anh yêu công việc như chính bản thân mình vậy!
 
Anh đã yêu, từng yêu… Tình đầu lãng mạn khó quên… 
 
Mối tình đầu sâu sắc và nhiều kỉ niệm nhưng tình yêu sinh viên không bền như anh nghĩ, hai người chia tay trong im lặng và níu kéo mệt mỏi chị rời xa anh, anh buông tay vì không muốn chị phải khổ. Anh kể cho em nghe về chị ấy, rất nhiều, rất nhiều vẫn là cái cảm giác nhói đau lên từng hồi của một thứ gần như đã khắc sâu vào tâm trí khó phai …
 
“Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy!” 1
Anh không thích bộc lộ cảm xúc, em biết anh vẫn cố giấu mình sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói và đôi khi là khó chịu với chính mình, nhưng có ai biết sau cái vỏ bọc cứng như thép ấy là một con người sống tình cảm nhiều hơn là lý trí, anh đâu chỉ biết nhăn nhó, khô khan, anh cũng biết cười, lạc quan và yêu đời… Em biết, em biết chứ. Vì thế mà em chẳng thấy hối hận với quyết định của mình!
 
Anh đâu phải sống cho bản thân mình anh còn sống cho nhiều người nữa, anh còn có mẹ, có em, có gia đình sau lưng. Anh là trụ cột của gia đình đấy! Yêu anh, em chấp nhận gánh vác cùng anh không? Anh bảo yêu nhau thì dễ nhưng lấy nhau còn là do duyên số, anh bảo em yêu anh được bao lâu, em dám chịu khổ cùng anh không? Dám đi cùng anh đến cuối cùng không?
 
Em ngang bướng nói rằng: “Sao không dám, em chẳng sợ!".
 
Vì em biết dù có thế nào đi nữa, vẫn có anh ở đây, rất gần em, bên cạnh em, che chở cho em, mọi lúc mọi nơi, cho dù anh đang bù đầu với những con số thì sau đó em vẫn sẽ nhận được những lời nhắc nhở ân cần “Ăn uống đúng giờ nhé em” “Ngày mai trời lạnh, khoác thêm áo ấm nghe chưa” “Đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi em” “Học bài đi, thi cử cho tốt đấy”… Em biết anh luôn bên em, nắm tay em, và nói “Đừng sợ, có anh đây!”
 
Em bảo con gái bây giờ tính toán lắm, không có lợi là người ta không yêu đâu!
 
Anh hỏi: “Yêu anh, em có lợi gì nào?”
 
Anh ngốc thật, nếu em nói cho anh điều đó thì còn đâu là bí mật của con gái nữa, những thứ đó em chỉ muốn giữ cho riêng mình, giữ trong trái tim em và rồi đến một lúc nào đó, hiểu em anh sẽ biết tại sao. “Yêu anh, vì em muốn chịu khổ muốn cùng anh san sẻ những khó khăn mà thôi ”…
 
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy?...”
 
Thì sao nào, em sẽ chịu khổ cùng anh chứ sao?

Anh…Người Đánh Cắp 4 Ngăn Trái Tim Em


anh nguoi danh cap 4 ngan trai tim em, truyen ngan tinh yeu, truyen tinh cam, anh cuoi, nha hang tiec cuoi, anh cuoi dep, truyen ngan hay, truyen ngan tinh yeu lang man, cuoi hoi viet nam, tap chi cuoi hoi
Anh…Người Đánh Cắp 4 Ngăn Trái Tim Em
Em: … “Tớ thích cậu, nếu cậu không đồng ý thì xem như chưa từng đọc tin nhắn này, chúng mình vẫn cứ là bạn tốt của nhau nhé!”
1 phút sau
Anh: …“Tớ cũng thích cậu!"

Chưa bao giờ em lại dũng cảm như ngày hôm đấy, em đã trải lòng và nhìn nhận, sống thực với tình cảm của mình, dù sợ rằng nó sẽ bị đánh đổi và mong manh lắm. Và chỉ đơn giản thế thôi, em - anh ta - đã yêu nhau, tình yêu tuổi học trò thật giản đơn mà! Những tin nhắn thâu đếm suốt sáng, những giận hờn vu vơ khi ở lớp em lại thấy anh cười với những bạn gái khác, những giây phút cãi nhau những chuyện học trò không đầu không cuối. Những tập đề thi em cùng anh làm, những bài toán, bài hóa em cố gắng giải được nhanh như anh, những lần em làm được bài lí bằng cái cách của em, nhanh hơn anh thì em cảm thấy hãnh diện và thích thú lắm, vì lại được thể cao mặt với anh.
Những kỉ niệm ít ỏi lúc hai đứa bên nhau.
Những món quà tự tay anh làm tặng em, giờ em mới nhớ ra là hình như em chưa tự làm tặng anh được cái gì. Vì em vụng bề quá phải không anh!
Những đêm cùng nhau ôn thi trên mạng, đêm dài là thế mà đến sáng rồi em vẫn thấy nó trôi qua thật nhanh….
Em còn nhớ lần em đi học thêm về bị tai nạn, anh đi sau thấy thế bỏ xe hốt hoảng chạy lại, cầm chặt tay em, dìu em vào, dỗ dành em, lúc đó em sợ lắm anh ah, nhưng có anh bên cạnh em cảm thấy ấm áp hơn nhiều lắm. Cảm giác được nắm bàn tay anh, nó thô ráp, nó ngắn ý, nhưng em luôn muốn nắm nó mãi anh ah. Để rồi sáng hôm sau tới lớp học, hai đứa bị tụi bạn nó chọc cho, hai đứa chỉ chỉ biết cười trừ thôi.
….
A: …“Mình tạm xa nhau một thời gian để tập trung cho kì thi ĐH cho thật tốt nhé cậu”
E: …“Uhm, thế cũng được, hai đứa cùng cố gắng nhé!”
Em đâu biết rằng từ tin nhắn đó, anh thật sự đã xa em, cái khoảng thời gian đó, em ngây thơ, tin vào lời anh lắm, hàng ngày vẫn chăm chỉ, cúi đầu vào sách vở chỉ mong cho qua nhanh những ngày này, em thấp thỏm đếm từng ngày một để thi xong em lại được gặp anh.
Trước ngày thi
E: …“Cậu không nhắn tin chúc tớ thi tốt ah!”
Sau 1’, 2’….không có tin nhắn lại.
E: “Alo, cậu ah, sao tớ nhắn tin không thấy cậu trả lời, tớ gọi cho cậu mấy lần đều thấy cậu không bắt máy, cậu làm sao vậy!”
A: “Từ giờ cậu đừng nhắn tin, hay gọi điện gì cho tớ nữa nhé… Tút tút”
Ngắn gọn và đơn giản như khi bắt đầu, anh là vậy!
Em choáng váng, không nói nên lời, cả đêm hôm đó, em tập cho mình không được suy nghĩ gì vớ vẩn, giữ cho bản thân tâm trạng thật tốt để ngày hôm sau còn thì tốt ba môn thi đại học, tự nhủ rằng hôm nay dù trời có sập trước mắt em vẫn phải tươi cười, mạnh mẽ! Em quá mạnh mẽ phải không anh!
Và ba buổi thi đại học cũng đã xong, em sợ và em đã chạy trốn bằng cách không nghe điện thoại hay những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè. Ngay buổi sáng thi xong môn cuối thì buổi chiều em cùng bố vào Đà Nẵng để thi khối B. Em nghĩ rằng đây sẽ là cách để cho em vơi bớt phần nào suy nghĩ về anh, nhưng em đã sai, tuần em vào đó, em bức bối, em nhớ anh da diết, em không ngủ được, cảm giác đè nặng đặt lên vai mình, đầu mình….. Em muốn hét lên, khóc lên, nhưng lại giấu tất cả vào trong, vẫn phải tươi cười để bố, các bác, các chú yên tâm.! Và cái thời gian đợi chờ kết quả thi đại học là thời gian khủng hoảng nhất với em! Cái gọi là chia tay nó nhẹ nhàng là như vậy, nhưng lại vô tình đâm thẳng vào lòng em, một con bé ngây thơ chưa biết gì, và đã bị chai sạn lòng mình! Đơn giản, nhưng vô tình bóp nghẹt tim em! Em sẽ cố gắng biết tiếp, đi tiếp con đường mà không quay đầu lại đâu anh ah.
Và em…
Chấp nhận ... bước đi khi người ấy không cần mình nữa …
Chấp nhận ... buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt một bàn tay khác …
Chấp nhận ... lừa dối người ấy rằng tình yêu của hai người thật sự chấm dứt để người ấy không còn phải bận tâm suy nghĩ …
Chấp nhận ... thay thế giọt nước mắt bằng những nụ cười cho dù trong lòng ... đau nhói.
Và giờ, ngay lúc này đây, đã ba năm từ khi anh và em không còn là của nhau, em không còn như ngày xưa nữa.

Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng với nhiều ai đó thôi anh ah, em hình như không may mắn nằm trong số đó. Vì cuộc tình ngắn ngủi ngây thơ tuổi học trò đó mà em sợ. Em sợ người ta lại lừa dối em thêm lần nữa, sợ em lại bị ai đó đá, sợ cái cảm giác được yêu thương rồi lại bị gặm nhấm nỗi đơn côi một mình. Em giờ đã là cô sinh viên năm thứ ba rồi đấy anh ah. Nhiều khi nhìn người ta tay trong tay, em cũng ước được như họ. Lúc đó em chỉ mong, giờ chỉ cần ai tỏ tình với mình thôi là em sẽ gật đầu liền, hay là chỉ cần em có cảm xúc với ai thì em sẽ sẵn sàng bày tỏ tình cảm ngay. Nhưng thật khó anh ah, em vẫn chơi với họ rất vô tư, nhưng chưa bao giờ nghĩ là em sẽ yêu được họ, cũng có vài người tỏ tình, muốn tiến hơn tình bạn đấy anh ah. Nhưng em lại không như mình nghĩ, em sợ những lời tỏ tình đấy, và em thẳng thừng từ chối để rồi vẫn xem họ là những người anh, người bạn mà em yêu quý mà thôi. Phải chăng anh chỉ đi ngang qua em ngắn thế thôi, nhưng anh lấy đi cả bốn ngăn trái tim của em theo cùng rồi. Thời gian hình như là chưa đủ để em mở lòng với họ anh ah. Và theo thói quen, thỉnh thoảng em vẫn phải gặm nhấm nỗi nhớ anh da diết!

Một phần trong em đã sai lầm. 
Một phần trong em vẫn luôn hi vọng những điều không thể. 
Một phần trong em lại dai dẳng những nỗi đau xưa cũ...
Không phải em nhớ anh ...

http://www.cuoihoivietnam.com

Tình yêu giới tính 29 tuổi, em vẫn sẽ đợi khi chưa tìm thấy anh


Mỗi sáng chủ nhật em vẫn cà phê một mình như cách đây 5 năm về trước, cái thời em còn là một cô bé vô tư, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương ràng buộc, chưa nghĩ tới chuyện phải lập gia đình. 5 năm sau trôi qua, mọi suy nghĩ có thể khác đi chút ít, cũng có thể em đã muốn yêu, muốn lấy chồng nhưng không phải thứ gì muốn là có thể làm được. Em vẫn chưa tìm thấy anh.

Em lại tìm về những quán cà phê xưa, muốn thấy nó không già đi, không cũ kĩ đi giống như tâm hồn em vậy. Cứ sống vô tư, cứ thoải mái, cứ ngao du và gặp gỡ bạn bè.

Thi thoảng có chút buồn khi ai đó dắt tay nhau vào quán, em lại nhấc điện thoại lên và gọi cho mấy đứa bạn thân. Tất nhiên, toàn là lời từ chối, hi vọng rất mong manh. Ừ, thì người ta còn bận con cái, ừ thì người ta còn bận vợ chồng, người ta còn bận người yêu cuối tuần… Nhưng không sao, em vẫn một mình thôi, dù sao em cũng quen rồi.

Em cứ gật đầu mỗi buổi tụ tập linh đình cũng đám bạn cũ nhưng chỉ có một mình. Người thì mang con mang cái, người dắt díu bạn trai, còn em, vẫn thế thôi. Ai cũng hỏi bao giờ em cưới. Em chỉ cười và lắc đầu chưa biết, vì người yêu em còn chưa có tính chi chuyện cưới xin?

Em sẽ đợi khi nào tìm thấy anh (ảnh minh họa)
Thi thoảng chúng nó nói chuyện chồng con, kể chuyện anh này anh nọ tỏ tình, tán tỉnh lãng mạn, kể chuyện chồng quan tâm chiều chuộng thế nào, em cũng chạnh lòng lắm. Nhưng mặc kệ chứ, phải tập quen dần, vì dù sao em cũng chỉ có một mình mà thôi.

Em thích chụp ảnh và post lên cho mọi người xem, chỉ có mình em. Ai cũng hỏi em người yêu đâu, ai cũng hỏi em sao đi một mình. Ừ thì đâu có ‘hai mình’ mà đi. Rồi em nói với họ em có sở thích ấy, thích tự mình ngao du, tự mình khám phá. Nhưng không phải đâu anh ơi, là em đang nói dối.

Em cũng buồn lắm chứ, buồn khi nhìn thấy ai đó dắt tay nhau vào quán, đi ngang qua em rồi cười khúc khích. Em cũng buồn thấy xung quanh toàn là đôi lứa, còn em vẫn cứ một mình. Em cũng sợ cảm giác cô đơn khi bạn bè dắt díu chồng con đi hội họp, nhưng em giả vờ không sao đấy?

Ngày lễ Tết, bạn bè rủ nhau đi chơi, muốn em đi cùng. Tất nhiên em muốn đi nhưng cũng sợ cảm giác còn thừa ra mỗi mình. Em sẽ đi xe một mình, còn người ta có đôi, lạnh lắm anh à! Họ bảo em sao không yêu, kén chọn vừa thôi chứ, nhưng họ đâu có hiểu em.

Anh à, em cũng mong có anh lắm chứ, cũng cần một bờ vai để tựa vào những khi mệt mỏi, cần một người đàn ông để em nương tựa, cần một mái ấm gia đình, một bàn tay kéo em dậy những khi em mệt mỏi. Nhưng anh ở đâu, em tìm không thấy?

Em cũng muốn có người yêu, cũng muốn lấy chồng chỉ là em chưa thật sự biết rung động, chưa biết yêu, chưa tìm được ai có thể khiến em cảm kích.

Anh yên tâm, 29 tuổi rồi, nhưng em sẽ không vội đâu. Em vẫn sẽ tự tin vào bản thân, vẫn giấu nỗi buồn. Em sẽ vẫn chờ, vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ đến bên em, là người chồng tốt của em, về bên em anh nhé!

Sự may rủi của trái tim


Sự may rủi của trái tim đánh thức những cung bậc mãnh liệt nhất của tình yêu. Nó đề cập đến một khía cạnh mong manh, dễ thay đổi nhất của con tim: không ai có thể định đoạt được số phận, không ai tự viết nên cái kết của tình yêu bởi con tim cũng có sự may rủi của nó, trót trao trái tim cho một người là đánh cược với số mệnh. Tính chất "canh bạc cuộc đời" đã khiến câu chuyện càng trở nên hấp dẫn, kịch tính. Sự may rủi của trái tim trở thành tiếng nói phổ quát về những điều khó nắm bắt nhất của tình yêu. Đôi khi tình yêu cũng có những lý lẽ riêng mà con người không thể điều khiển được.

Đôi khi tình yêu cũng có những lý lẽ riêng mà con người không thể điều khiển được...
Tiểu thư Serena Staverley nhận được tin dữ, cha co đã tự sát sau khi thua toàn bộ gia sản và gả gán cả cô trong một ván bài về tay Ngài Wrotham quỷ quyệt. Anh họ cô, Nicolas đã chứng kiến cái chết của cha cô và cả số phận trớ truê khi những gì cha cô vừa thua về tay Ngài Wortham lại lập tức rơi vào tay một kẻ thắng cuộc mới là Ngài Justin Vulcan đầy tai tiếng.

Lo lắng cho tương lai của Serena, Nicolas đã cầu hôn và đề nghị đưa cô bỏ trốn. Nhưng chạy trốn đồng nghĩa với việc bôi nhọ thanh danh gia đình, vì vậy Serena lựa chọn sắn sàng đối mặt với những gì sắp xảy đến.

Ngài Vulcan không ngờ cô gái đáng thương mà chàng cứu vì thương hại hóa ra lại là một tiểu thư trẻ xinh đẹp tuyệt vời, khiến chàng phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Về tác giả:

Barbara Cartland (1904 - 2000) được mệnh danh là nữ hoàng tiểu thuyết lãng mạn, đạt kỉ lục về đầu sách xuất bản trong một năm, để lại một gia tài sách khổng lồ với 723 cuốn, được dịch tại 38 quốc gia và là một trong những tác giả ăn khách nhất thế kỉ XX.
Sự May Rủi Của Trái Tim (tên gốc A Hazard of Hearts) của Barbara Cartland được xuất bản lần đầu tiên tại Anh năm 1949, tạo nên sức hút lớn lao đối với đông đảo bạn đọc khắp châu Âu. Năm 1987, cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim (đã công chiếu tại Việt Nam năm 1995), càng nói lên sức hấp dẫn của tác phẩm. Sự may rủi của trái tim trở thành tiếng nói phổ quát về những điều khó nắm bắt nhất của tình yêu.
Đây là tác phẩm đã được chuyển thành phim năm 1987, với sự tham gia của nữ diễn viên trẻ Helena Bonham Carter và nam tài tử Marcus Gilbert, bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả Việt Nam vào những năm 1990 và được chiếu lại nhiều lần trên sóng VTV1.

Lừa làm đại lý


Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Nữ sinh Viên


(TTHN) – Cộng đồng mạng đang xôn xao chuyện một nữ sinh viên sau khi uống rượu say đã bị một số người đưa vào nhà nghỉ, cắt mất một bên thận…
Theo thông tin được chia sẻ, một nữ sinh viên Đại học Tứ Xuyên tham gia vào một buổi party tối thứ bảy vừa qua. Cô cảm thấy hạnh phúc và uống rất nhiều rượu, sau đó một người đàn ông trẻ ngồi trước mặt cô. Hai người tản tính qua lại, cho đến khi cuối cùng cô cũng đồng ý đi với anh chàng đẹp trai này đã đi đến một khách sạn ở gần đó. Họ vào phòng, và cô gái uống nhiều rượu hơn, cô từ từ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ, và sau đó thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy, cô thấy cơ thể của mình trong bồn tắm, điện thoại và bóp tiền đầy đủ với 1 thùng đá bên cạnh. Có 1 ghi chú với dòng chữ màu đỏ bên cạnh “Gọi 120 (đường dây nóng cấp cứu, giống 115 ở Việt Nam – PV), hoặc bạn sẽ chết!”. Cô quay số gọi khẩn cấp (120) và giải thích tình hình hiện tại của cô. Bác sĩ rằng cô nên kiểm tra xem có vết thương nào không, và cô thấy vết cắt dài 29 inch ở phần lưng dưới! Bác sĩ muốn cô nằm xuống trở lại bồn tắm đầy nước đá, nói với cô ấy không được di chuyển, ngay lập tức có đội ngũ hỗ trợ đầu tiên để tìm cô ấy. Họ chỉ ra rằng 2 quả thận của cô đã bị đánh cắp! Vết cắt là để loại bỏ thận của cô. Trên thị trường chợ đen, 1 quả thận trị giá $300.000! Pháp y điều tra xác định rằng nạn nhân đã uống rượu, uống thuốc có chất ma tuý mạnh mẽ, cộng với đá viên, do đó, nạn nhân sẽ không cảm thấy đau đớn. Cô gái đã chết trong bệnh viện sau khi chờ đợi một quả thận thay thế.
Cảnh sát thông báo cho tất cả mọi người: đây là 1 tội phạm mới xảy ra, phụ nữ và nam giới trẻ, khách du lịch, đều là mục tiêu của chúng. Đây là tổ chức tội phạm lớn. Hành vi phạm tội đang diễn ra tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là gần đây ở Sơn Đông, Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Quan, Hạ Môn, Tuyền Châu và Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, và quán bar trên cả nước (nó cũng xảy ra ở phía nam Đông Nam Á) ! Xin vui lòng gửi bất kỳ người nào bạn quan tâm, những người bạn biết / yêu!
(Vụ việc này tương tự như những gì đang xảy ra cho các cộng đồng nghèo ở Philippines, hay Việt Nam – vốn xếp hạng 4 trong các quốc gia có nạn buôn bán nội tạng người trong năm 2009-2010)…

Nữ giáo viên khoe thân ngang ngửa Can Lộ Lộ


(TTHN) – Thịnh Hinh Nhiễm khoe vẻ sexy của mình với độ hở thậm chí không kém đệ nhất thích hở Can Lộ Lộ là mấy.
Nữ giáo viên gợi cảm nhất Trung Quốc chứng tỏ tại sao mình lại được mang biệt hiệu đó khi cô vô cùng gợi cảm trong bộ đồ bikini trắng ướt át cùng nước.
Thịnh Hinh Nhiễm khoe vẻ sexy của mình với độ hở thậm chí không kém đệ nhất thích hở Can Lộ Lộ là mấy.
Thinh Hinh Nhiễm là một trong những hot girl, người mẫu nổi tiếng nhất Trung Quốc thời điểm hiện tại
Vậy nhưng ít ai ngờ cô lại từng tốt nghiệp Học viện Sư phạm Nhĩ Tân chuyên ngành múa. Chính vì thế cô được bình chọn là nữ giáo viên sexy nhất Trung Quốc.
Thịnh Hinh Nhiễm sinh ngày 29/6/1987 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
Cô tốt nghiệp loại khá học viện Sư phạm Cáp Nhĩ Tân chuyên ngành múa năm 2009.
Xinh đẹp và đầy tài năng, Thịnh Hinh Nhiễm đã bắt đầu phát triển sự nghiệp người mẫu từ năm 2006, sau khi ra trường hầu như cô không sử dụng chuyên ngành đã được đào tạo trong quá trình học đại học mà chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.
Thịnh Hinh Nhiễm đã đạt khá nhiều danh hiệu như: năm 2007 đoạt giải nhì người mẫu trẻ triển vọng Trung Quốc, năm 2009 đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm người mẫu trẻ tại Hồng Kông.
Hinh Nhiễm cao 1m65 nặng 43kg, số đo 3 vòng là: 88/58/88. Hinh Nhiễm học múa từ năm 5 tuổi, năm 2009 khi ra trường Hinh Nhiễm đã có 17 năm học múa.
Thịnh Hinh Nhiễm bên cạnh làm người mẫu cô đang lấn sân sang làm diễn viên với 1 vài vai diễn trong các bộ phim truyền hình mới đây của Trung Quốc

Đợi lòng mình quên em mà sao khó


Anh và em của ngày hôm nay đã khác xa với anh và em của 5 năm trước, anh tự cảm nhận rằng mình không còn xứng đáng với em nữa... Đôi bàn tay anh ở quá xa không thể nào đan nhẹ vào đôi tay em cùng em đi qua hết những khó khăn.

Từ ngày chuyển đơn vị công tác xa anh lại có thêm một thói quen nữa em à, thói quen xem lại hình của em bất cứ khi nào anh không kiềm được nỗi nhớ về em trong anh. Nhiều lúc anh tự hỏi thầm em là gì trong trái tim anh là bạn, là người anh yêu hay một người em gái, mà sao anh không thể nào quên được em.
Ngày ấy, xa Huế anh vào Quy Nhơn học tập. Anh tình cờ quen được em, cô bạn chung lớp có mái tóc dài cùng một nụ cười duyên rất Huế. Anh bắt đầu biết say nắng với nụ cười ấy. Thời gian trôi qua nuôi lớn dần tình bạn của hai đứa. Chẳng cần em nói hay gật đầu đồng ý, anh cũng cảm nhận được tình cảm của em đối với anh trong những chiều ngược mưa, ngược nắng chung nhau trên con đường đến trường, với những lần em thẹn thùng đỏ mặt khi anh bất chợt khẽ nắm đôi bàn tay của em. Tình cảm ngây thơ của tuổi học trò êm đẹp trôi qua.
Tốt nghiệp anh lại về Huế cùng gia đình, Anh ra đi giữa lúc tình cảm 2 đứa mới bắt đầu chớm nở, không một lời hẹn ước, chỉ kịp trao vội em mảnh giấy ghi địa chỉ số điện thoại nhà ngoại của anh. Lúc ấy anh còn quá trẻ để kịp suy nghĩ ra gì, chỉ tự hứa với lòng một ngày sẽ trở về thăm em.
Về Huế cũng đôi lần anh ghé Quy Nhơn nhưng qua tin tức từ bạn bè biết em đã có người yêu nên anh ngại ngần chẳng dám tới, nhưng chưa một lần nào anh thôi nghĩ về em. Anh cũng đã quen nhiều người nhưng rồi đâu đó vẫn phảng phất hình ảnh mái tóc dài và nụ cười duyên của em. Anh đợi lòng mình quên.
5 năm đúng ngày sinh nhật, anh nhận được một lời chúc mừng sinh nhật từ số điện thoại lạ. Ngỡ chỉ là bạn bè, nên anh chỉ cảm ơn hỏi thăm bình thường. Những dòng tin nhắn ngại ngùng, lấp lửng……….. Lần đầu tiên anh nghe được giọng em qua điện thoại. Là bắt đâu hay kết thúc em nhỉ ???
Em kể về thời gian em giận một người nơi phương xa, kể về thời gian em đợi chờ một người khách lạ. Kể về việc làm sao em có được số điện thoại của anh, kể về những suy nghĩ để bây giờ anh vẫn mãi là người bạn thật tốt của em. Nhiều lúc anh tự nghĩ nếu chuyện của 2 đứa mình mà kết thúc có hậu thì đó sẽ là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Con tim anh bắt đầu đập lại những nhịp của 5 năm trước, nồng ấm hơn, bồi hồi hơn.
Nhưng anh và em của ngày hôm nay đã khác xa với anh và em của 5 năm trước, anh tự cảm nhận rằng mình không còn xứng đáng với em nữa. Thời gian xa nhau quá lâu, nên giờ đối với em anh chỉ là một người bạn, một người bạn đặc biệt, một người bạn nợ em thật nhiều ân tình. Em giờ đã là một cô kỹ sư giỏi và đang theo học chương trình thạc sĩ, em sống vui vẻ, có cá tính và xinh xắn nên cũng không ít người theo đuổi. Còn anh, một anh công an theo diện con trong nghề, chỉ mới học xong trung cấp đang công tác tại một vùng xa thành phố. Thử hỏi làm sao anh dám mơ ước gì? Lần thứ 2 anh rời xa em.
Hôm nay nhận được tin nhắn em gửi “Trời SG nóng quá em cắt tóc ngắn rồi anh. Tóc ngắn chắc cũng mau dài ra thôi đúng không anh. Tóc em sẽ thôi bay trong những chiều lộng gió…”. Đọc được tin nhắn mà lòng buồn miên man, em yêu mái tóc này lắm, chắc có chuyện gì em mới làm như vậy, em cắt tóc mà cứ tưởng như em vừa cắt đi thứ gì của riêng mình. Không biết bao giờ tóc mới dài ra như hồi anh mới gặp em nhỉ???
Cho dù em ở đâu, em đang gặp chuyện gì, em hạnh phúc hay khổ đau vì ai thì luôn có một người anh bên cạnh dõi theo, cầu chúc cho em được bình an. Đôi bàn tay anh ở quá xa không thể nào đan nhẹ vào đôi tay em cùng em đi qua hết những khó khăn. Nơi phương xa anh mong em bình yên!

Im lặng


Người ta thường hay sợ cảm giác im lặng, đặc biệt là khi chia tay. Bỗng dưng một ngày không còn nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những lời hỏi thăm. Cả những lời chia sẻ trên các mạng xã hội cũng biến mất dần.
Im lặng có lẽ là thứ cảm giác đáng sợ nhất.
Bạn phải vật lộn tìm cho mình những cách khác để níu kéo lấy những thứ trước đây thường thuộc về những cuộc trò chuyện. Bạn phải học cách chấp nhận sự im lặng và thu cuộc sống của mình lại. Có những người chóng vượt qua những đổ vỡ trong tình yêu nhưng cũng có những người để tang cuộc chia tay rất lâu, có thể là cho đến bạc đầu. Và họ dằn vặt mình bởi những cảm giác bực bội, gắt gỏng hay thậm chí là tuyệt vọng khi cuộc tình tan vỡ.
Nhưng
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi người kia không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ bỏ rơi bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt. Có quá dễ dàng không nếu như tình yêu tan vỡ đồng nghĩa với việc quên hết về nhau? Vậy thì đó có gọi là tình yêu không?
Họ im lặng. Đó là cách họ chọn để vượt qua những đổ vỡ, không phải là cách họ bỏ rơi bạn. Vì họ vẫn luôn quan tâm đến bạn, theo cách này hay cách khác, những cách thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn, nhưng tình cảm họ dành cho bạn vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác.
Nếu bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn hốt hoảng khi người ấy im lặng. Vậy thì có phải chăng bạn nên hỏi lại chính mình rằng bạn có tin vào tình yêu trước kia hay không? Hay bạn có thực sự yêu người ấy hay không?
Cuộc đời này là vô thường. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, đó cũng là lẽ thường tình.
Quan trọng là ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này

Khoảng cách thách thức tình yêu


Nói đến tình yêu, chắc hẳn rằng nhiều Cóc sẽ nghĩ ngay đến cảm giác lâng lâng, ngọt ngào, hạnh phúc và có khi là cả giận dỗi, buồn rầu. Nhưng tháng 5 này, khi mà phải tạm xa “người ấy” để chuyển lên Hòa Lạc, chắc chắn nhiều Cóc K7 sẽ phải mở rộng thêm vốn từ của mình với hai chữ “yêu xa”.
Yêu xa là thiệt thòi…
Khi yêu ai cũng mong có người yêu bên cạnh để được quan tâm, chăm sóc, để được nũng nịu, dỗi hờn.
Tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, chăm sóc từ cả hai phía. Giờ đây khi buộc lòng xa người yêu để “khai phá miền đất mới”, chắc hẳn các Cóc sẽ cảm thấy thật cô đơn, nhiều khi chỉ nhìn lá rơi,  nghe gió thoảng cũng tự hỏi “đằng ấy” đang làm gì, có nhớ mình không? Cô đơn và “cả nghĩ” quá nên đôi khi thành ra giận dỗi người ta chỉ vì một câu nói đùa qua điện thoại. Một chú Cóc K7 có nickname Đô Đô tâm sự: “Mình và người ấy thành đôi từ hồi còn học Phổ thông, đến nay cũng gần ba năm rồi, chưa bao giờ ở xa nhau thế cả. Lên Hòa Lạc rồi chắc cuối tuần nào cũng tranh thủ về cho đỡ nhớ”. Ngoài ra, có một vấn đề lớn hơn là nỗi lo “xa mặt cách lòng”. Khoảng cách địa lí có thể không còn là vấn đề quá lớn trong thời đại này thế nhưng những hệ quả của nó thì không thể xem thường. Khi hai người ở xa nhau, tình cảm cũng sẽ dễ bị lung lay do nhiều yếu tố tác động. Độ nguội lạnh của tình cảm sẽ tăng dần tỉ lệ nghịch với những phút bên nhau. Hơn nữa, yêu xa dễ khiến trong lòng nảy sinh những mối ngờ vực khi một tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Làm sao có thể yên tâm khi luôn có những “vệ tinh di động” vây quanh người ấy trong khi mình lại ở xa? Từ sự thiếu thốn về tình cảm khi không có người yêu ở bên, những quan tâm từ đối tượng khác rất dễ được đón nhận theo bản năng. Một nàng Cóc sắp phải tạm xa người yêu chia sẻ: “Anh ấy vốn là người khá đẹp trai lại có tài, hồi mới yêu nhau,  không ít lần tụi mình bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại, tin nhắn từ một cô Oanh, Lan hay Hồng nào đó. Giờ phải chuyển đi, chỉ nghĩ đến cảnh một cô nào đó cố tìm cách tiếp cận người yêu là mình lại thấy khó chịu”.
…Cũng có thể là cơ hội
Đừng vội quá lo lắng đến độ nghĩ đến ý định chia tay, khoảng cách đôi khi lại có thể mang đến những gia vị ngọt ngào cho tình yêu của bạn. Yêu xa là cơ hội để bạn nhận ra những giá trị rất lớn trong tình yêu mà bấy lâu nay bạn quên đi mất. Nếu như trước đây nhắn tin hay gọi điện chẳng để lại nhiều ấn tượng vì đã quá quen thuộc thì giờ đây nó lại chan chứa tình cảm. Vẫn là giọng nói đến nhắm mắt cũng có thể nhận ra của “người ấy”, cách soạn tin nhắn thân quen nhưng bạn có thể cảm nhận thấy trong đó là cả sự quan tâm, lo lắng và cả “bầu trời nhung nhớ” trao gửi đến nhau. Ở xa nhau, cơ hội gặp mặt, hẹn hòít đi nhưng ý nghĩa của chúng thì lại tăng lên gấp bội. Sau một thời gian dài, vượt qua một khoảng cách địa lý và nỗi nhớ, những cuộc hẹn hò sẽ trở nên tình cảm, ngọt ngào hơn, giúp bạn thực sự cảm nhận được ý ghĩa của khoảng cách và sự chân thành trong tình yêu. Yêu xa, bạn sẽ học được cách yêu thương, chia sẻ, cảm thông hơn cho đối phương. Học được cả cách chấp nhận khoảng cách địa lý và những thay đổi của “người ta”. Chẳng còn chỗ cho sự hờn dỗi trẻ con hay những cuộc cãi vã ngớ ngẩn, cả hai sẽ trưởng thành hơn trong tình yêu nhờ có khoảng cách làm xúc tác. Chỉ những người yêu xa mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả, chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất, quan trọng nhất. Yêu xa là cơ hội lớn để khẳng định tình cảm của hai người dành cho nhau. Như một câu danh ngôn nổi tiếng về tình yêu “Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn”.
Giữ lửa cho tình yêu xa
So với những tình yêu khác, yêu xa có một bộ luật riêng để mà theo đuổi, bạn phải chấp nhận và tuân theo nó vô điều kiện. Khi trái tim bạn để cách nơi bạn sống vài chục cây số, bạn cần những bí quyết riêng để chăm chút cho “hạnh phúc nhỏ” của mình. Hãy thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến người ấy một cách thường xuyên và đúng cách.
1. Giữ liên lạc thường xuyên. Đây là cách rất hiệu quả để thể hiện sự quan tâm đến người ấy, hãy dành
một chút thời gian để gửi mail, nhắn tin hay gọi điện cho người yêu. Nhưng chú ý giờ giấc và tần suất để không làm phiền “người ta” đấy nhé.
2. Tạo bất ngờ cho “một nửa”. Hãy tìm cách để bỗng dưng xuất hiện trước mặt người ta, chuyển một lá thư tay hay một món quà không nhân dịp gì cả. Đảm bảo đối phương sẽ bất ngờ và cảm động đến ngỡ ngàng đấy. Chiêu này sẽ có tác dụng hơn nếu bạn chịu khó tự tay làm ra món quà ấy, có thể là một hộp cơm nho nhỏ trang trí ngộ nghĩnh hay một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc qua ảnh của cả hai.
3. Tận dụng những phút giây ngắn ngủi bên nhau. Khi có cơ hội hãy tạo ra khoảng không gian thật lãng mạn và làm cho những buổi hẹn hò trở nên thật ý nghĩa nhé. Nhớ là khi đó, phải tạo không khí thoải mái
và đừng gây những giận hờn vụn vặt, làm cả hai mất đi sự tự nhiên, vui vẻ.
4. Giữ chừng mực trong những mối quan hệ khác, đặc biệt là với bạn khác giới. Điều này không chỉ  giúp bạn cảnh giác và thận trọng hơn trong việc giữ gìn tình yêu mà còn tạo cảm giác an toàn cho người ấy. Ở nơi xa, hai người có thể hoàn toàn yên tâm về tình cảm người kia dành cho mình. Chỉ cần một  chút tinh tế và khéo léo, các Cóc đã có thể giữ được một “tình yêu xa” bền chặt theo năm tháng rồi. Tuy rằng sự bền vững của tình cảm không chỉ đòi hỏi cố gắng từ một phía, nhưng cứ làm hết sức mình đã để không phải hối tiếc vì lỡ đánh mất người mình yêu thương chỉ vì chút khoảng cách, các Cóc nhé!

Nhận biết nàng không còn quan tâm bạn


Các trò chơi của tình yêu luôn rất khó nắm bắt và phụ nữ cũng vô cùng khó hiểu cho dù bạn là một anh chàng giàu kinh nghiệm đến đâu đi nữa.
Bạn nên học cách đọc các ngôn ngữ cơ thể của nàng để hiểu rõ hơn về cô ấy hay ít nhất cũng biết được nàng có còn quan tâm tới bạn hay không
Ít “kiểm soát” bạn hơn
Phụ nữ khi yêu rất thích “kiểm soát” người đàn ông của mình, một ngày ít nhất cũng có vài tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm bạn. Nếu đã lâu rồi cô ấy không thèm nhắn tin và thỉnh thoảng lắm mới gọi điện cho bạn thì đây có thể là một tín hiệu xấu rằng nàng đã không còn để tâm tới bạn nữa.
Những hoạt động cùng nhau thưa dần
Khi phụ nữ đang yêu họ rất thích ở bên người mình yêu, cùng anh ta làm tất cả mọi thứ như tham gia lớp học làm gốm, đi xem phim, hoặc ngồi ngắm trăng hay bất cứ cái gì. Nhưng nếu hoạt động này ít dần và mất hẳn thì tình yêu nàng dành cho bạn cũng không còn
Dành nhiều thời gian với bạn bè của cô
Đàn ông có thể vẫn đàn đúm với bạn bè thường xuyên mặc dù đã có bạn gái nhưng phụ nữ thì lại dành hầu hết thời gian cho người yêu của mình. Vì thế nếu cô ấy liên tục có hẹn đi mua sắm, dạo phố cùng bạn bè của cô ấy mà không thèm nghĩ đến bạn thì nàng đã không còn quan tâm đến bạn nhiều như trước
Bắt đầu tìm lí do để kết thúc mối quan hệ
Khi mối quan hệ kết thúc thì người bị bỏ rơi thật tội nghiệp và người nói ra lời chia tay cũng rất khó xử. Nàng cảm thấy bối rối và có lỗi với bạn, đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy sắp nói lời chia tay với bạn
Tình cảm nhạt dần
Khi yêu ai đó người ta thường muốn được nắm tay, ôm ấp hay nhìn nhau say đắm. Nếu bạn thấy nàng hờ hững với mình nhiều hơn và không còn trao cho bạn những cử chỉ ấu yếm nữa thì tức là tình cảm cô ấy dành cho bạn cũng hết rồi
Không nói về tương lai của hai người
Khi tình cảm sâu nặng hơn các đôi yêu nhau thường mơ ước về một mái nhà, vẽ nên những mộng đẹp trong tương lai. Nếu bạn gái của bạn chẳng bao giờ nhắc về tương lai hay dự định của hai người thì chắc hẳn cô ấy không muốn tiến xa hơn với bạn hoặc không còn yêu bạn nữa
Hờ hững với bạn
Nàng không cảm thấy vui vẻ khi ở bên bạn, không quan tâm tới cuộc sống của bạn và lơ đễnh ngay cả khi bạn đang nói chuyện. Điều này cho thấy bạn không còn là người quan trọng trong lòng cô ấy nữa.

Đừng yêu em vô tâm như thế


Hơn 2 năm không liên lạc, hôm nay biết tin anh trở về nước, tôi không biết lòng mình nên vui hay buồn nữa. Cảm giác của tôi lúc này bồi hồi khó tả vô cùng. Cầm điện thoại đi lại trong phò  không biết có nên gọi cho anh không? Cũng chẳng biết anh đã thay số điện thoại chưa nữa, đã bao lâu thế rồi cơ mà. Tôi cũng mơ hồ không rõ liệu khi tôi gọi tới ở đầu dây bên kia có câu hỏi đầy lạ lẫm “Ai đấy?” k đây? Đầu óc tôi đầy rẫy những hoang mang, bởi tôi sợ nhiều thứ…
Gặp anh rồi liệu tôi có dám đứng trước mặt anh không? Sau những gì tôi đã lfam, những gì anh đã chịu tổn thương vì tôi? Tôi quả thực không xứng… tôi lấy tư cách gì mà đòi gặp lại anh? Và anh có lý do gì phải vẫy tay chào hỏi khi nhìn thấy tôi cơ chứ? Giữa hai chúng tôi còn mối quan hệ gì nữa đâu? 1 lâu đài cát vun đắp bao lâu cuối cùng cũng chỉ mất chưa đầy 1 phút để những con sóng tạt đổ, và tình yêu… thì cũng giống như vậy…
Tôi mở chiếc đồng hồ mà tháng trước mình đã mua để tặng anh trong ngày hôm nay. Nhưng rồi tôi vẫn lại không đi, lý do thì nhiều vô kể. Thôi, coi như số mày không tốt, đành để mày ngủ một giấc dài trong chiếc hộp âm u này vậy. Rồi tôi cất nó vào trong ngăn kéo, trong lòng tự hỏi không biết đến khi nào nó mới lại được lôi ra…
Trước kia khi tình yêu của chúng tôi vẫn diễn ra một cách êm đềm và đẹp đẽ. Nhưng 1 người ở Việt Nam, 1 người lại ở tận Lon don. Tôi dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé có trái tim yếu đuối, sợ bị cô đơn, sợ sự xa cách. Một tình yêu không được vun đắp tình cảm thường xuyên liệu có được bền vững. Tôi bắt đầu nghi hoặc tình yêu của mình. Rằng liệu tôi có đợi anh được sau 3 năm không gặp? Rồi ở bên đó tận 3 năm, liệu hình bóng tôi có đủ sức níu kéo chút tình yêu ít ỏi trong trái tim của một người đàn ông??
Không… Tôi không dám chắc… Tình yêu giữa chúng tôi liệu có đủ mãnh liệt để kéo dài 36 tháng? Nếu sau khoảng thời gian đó, chúng tôi chia tay… thì tôi sẽ như thế nào? Khi đó tôi 24 tuổi, liệu còn biết đến tình yêu là gì nữa không? E rằng lúc đó trái tim của tôi đã trở nên chai sạn rồi.
-Hôm nay em thi tốt chứ? Có làm bài được không?
-Cũng tạm- Tôi uể oải trả lời anh qua headphone
-Sao thế? Em làm không tốt à- Giọng anh trở nên lo lắng
-Chắc qua thôi anh ạ! Em nhớ anh quá! Còn bao lâu nữa hả anh?
-35 tháng nữa em yêu ạ! Anh cũng nhớ em lắm!
-Anh nói dối, ở bên ấy mấy cô Tây chẳng như vedette ý chẳng nhẽ anh tệ đến mức không lọt được vào mắt xanh cô nào
-haha, em đùa không thế? Có mà tại anh không màng gì tới mấy cô đó ấy. Có em là đủ, anh không đòi hỏi gì hơn nữa
-Anh chỉ giỏi nịnh, mà anh nói thử xem, anh yêu em chứ?
-Hỏi vớ vẩn
-Thì anh cứ trả lời đi
-Tất nhiên là có, thế mà cũng phải hỏi. Em thật là…
-Vậy anh hứa sẽ đợi em chứ? À không, ý em là anh sẽ chỉ yêu mình em bây giờ và mãi mãi chứ? Chúng mình sẽ kết hôn phải không?
-Đúng thế, em có cần anh nghĩ luôn tên con chúng mình không?
Thế rồi chúng tôi lại bàn bạc chuyện về tương lai. Bàn xem sẽ chụp ảnh cưới ở những đâu, tổ chức hôn lễ chỗ nào, đặt bao nhiêu bàn… Rồi sau khi lấy nhau chúng tôi sẽ phân chia công việc ra sao… nghĩ tới chuyện đó thôi là 2 đứa chúng tôi đã thấy phấn chấn lắm rồi. Những câu chuyện đó giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào tình yêu và tương lai của cả 2 hơn. Tôi sẽ cố gắng duy trì tình yêu tốt đẹp ấy. Anh đẹp trai, điều kiện tốt, học vấn lại cao, tôi chẳng còn mơ ước gì cao sang hơn nữa. Anh yêu tôi và tôi yêu anh, trong bối cảnh và thời gian này thì như vậy là đủ. Hãy cứ yêu nhau như mai là ngày tận thế đi!!!
Nhưng tình yêu đâu cứ chỉ nói yêu nhau suông thôi là đủ? Tôi nhớ cái cảm giác hạnh phúc thời mới yêu, những cái nhìn âu yếm và những cái ôm thật chặt anh dành cho tôi. Khoảng thời gian ấy thật đẹp biết mấy, lãng mạn biết mấy. Tôi cất nó vào trong cuốn nhật ký để có thể tưởng nhớ lại mỗi lần nghĩ về anh. Khi đó tôi như một nàng công chúa đang đắm mình vào trong một rừng hồng thơ mộng.
Tạm gác lại chuyện của quá khứ, tôi gấp cuốn nhất ký của mình lại. Tôi nhớ anh biết mấy mà lại chẳng thể làm được gì. Dạo thời gian này anhbaanj ôn thi, có lẽ phải thức đêm làm bài tập rồi sáng ra lại vùi mình vào trong đống sách vở trên thư viện trường. Có lẽ tôi lúc này trong trái tim anh bé nhỏ như một hạt cát, còn trái tim tôi đang thực sự trống rỗng biết chừng nào…
Tôi là một đứa con gái vô tư và chẳng thể nào nhốt mình trong sự gò bò của cũi lồng tình yêu. Đến con chim bị nhốt lâu trong lồng còn muốn được giải thoát, được bay lên bầu trời cao rộng kia vậy thì lý do gì mà tôi lại không thể tự do khi không có anh bên cạnh? Tôi muốn được gặp gỡ người khác để lấp đầy đi nỗi cô đơn liệu có gì là sai trái? Suy cho cùng họ cũng vẫn chỉ là người thay thế, còn anh mới thực sự là người tôi yêu. Tôi ở bên họ nhưng trái tim tôi có anh, trái tim tôi yêu anh… có lẽ là được, có lẽ là không sao. Biết đâu ở nơi trời Tây xa xôi kia anh cũng đang làm như thế??
Tôi cuốn mình và trong những mối tình vụn vặt không tên. Tôi không cần biết họ có yêu tôi không, chỉ cần biết họ làm tôi vui

Trâm đừng vội chia tay


Trâm ơi, mình cảm thấy hai bạn đều còn rất trẻ , khoảng 23-24 tuổi thôi, nhưng với con gái cũng nên nghĩ tới chuyện gia đình là vừa. Đừng nghĩ là bỏ anh ấy yêu người khác thì sẽ hay hơn. Nói thật mình nghĩ ai cũng thế thôi, được cái này hỏng cái khác. Vì thế nếu có người yêu mình thì nên giữ gìn tình yêu ấy.
Thu Trâm thân mến,

Mình đọc thư của Trâm than phiền về chàng người yêu tính tình hời hợt, thậm chí thiếu văn hoá, mình thấy có nhiều cảm thông với Trâm. Mình đã có gia đình và trải qua 1 lần yêu trước nữa, mình cùng đã gặp trường hợp giống Trâm đấy.

Qua thư Trâm mình cảm thấy bạn là một cô gái giàu nghị lực, thông minh, và có lẽ khá thẳng thắn trong cư xử. Nhưng Trâm ơi, chuyện con trai để kệ người yêu đi xe ôm về lúc 10h đêm thì chẳng hiếm lắm đâu. Theo kinh nghiệm của mình, nếu anh ấy yêu Trâm thì trong bụng vẫn muốn chạy theo đòi chở Trâm về đấy, nhưng nếu mình không nhầm thì anh ấy là người khá ương ngạnh, và tuổi không chênh Trâm là mấy phải không? Mình hỏi vì người con trai như thế thường không muốn tỏ ra yếu đuối, phải năn nỉ chạy vạy xin lỗi bạn gái, nhất là trước mặt người khác như một ông xe ôm nào chẳng hạn.
Trâm trong lòng ấm ức, mình hiểu lắm vì mình đã phải trong hoàn cảnh ấy rồi. Có điều nên hiểu tâm lý anh ấy hơn một chút. Con trai khi họ còn trẻ, ít kinh nghiệm đường đời thường hay có kiểu cư xử ấy đấy, cứ làm khác đi những gì mình thực sự muốn làm, chẳng qua thực sự họ e ngại, ngượng, tóm lại là do thiếu lịch lãm mà thôi. Chính vì thế mà Trâm chắc cũng thấy nhiều cô gái trẻ bị hấp dẫn bởi đàn ông nhiều tuổi hơn, khoảng 30-35 trở ra, vì họ đã trải đời, lịch duyệt hơn.

Cũng như Trâm, người yêu đầu tiên và cả chồng mình bây giờ, khi mới yêu, còn khoảng cách, thì lịch sự lắm. Dần dần gần gũi hơn, mình thấy như họ thoải mái hơn trong tâm lý, nên cũng thoải mái hơn trong cư xử. Nhưng cũng như trường hợp Trâm, nhiều khi quá "thoải mái" khiến mình dễ mích lòng, đúng không Trâm? Mình đã thử nghiệm các phương pháp Trâm đang áp dụng, răn đe, khóc, chia tay, đủ cả. Cũng như người yêu Trâm, họ đều tỏ ra khả dĩ hơn một chút, nhưng nói chung cơ bản vẫn là thế. Dần dà mình thấy muốn anh ta biết điều hơn, mình cũng phải tỏ ra biết điều hơn mới được.
Thứ nhất, không làm xấu mặt anh ấy. Nếu anh ấy có Trâm, tất nhiên muốn khoe người yêu với bạn bè gia đình, vậy thì đến nhà anh ấy cũng nên hoà nhã vui vẻ với anh chị anh ấy. Có giận nhau mấy thì chỉ 2 đứa biết với nhau, không nên đùng đùng bỏ về, vừa làm mất mặt người yêu vừa tạo hình ảnh xấu về mình. Gì thì gì, anh chị anh ấy chắc chắn phải có thiên vị tình cảm cho em trai mình hơn rồi, nên việc Trâm tỏ ra giận dỗi (chắc là cốt cho anh ta một bài học phải không?) lại chỉ gây tác dụng xấu với tình cảm 2 người thôi Trâm ạ. Người ngoài không rõ sẽ nhận xét: "Ôi chao cô nầng kiêu kỳ quá, tính nết ương nghạnh, làm khổ người yêu, không coi gia đình người yêu ra gì..." chắc chắn ít nhiều sẽ tác động tời Trâm nếu Trâm về nhà anh ấy làm dâu sau này.
Thứ hai, tỏ ra cho anh ấy biết mình là một cô gái đáng yêu, không ai có thể so được. Khi cục cằn thô lỗ mà Trâm tỏ ý trách móc, anh ấy sẽ phải cố sửa mình hơn để giữ được Trâm. Học hành chắc Trâm khá rồi, thế còn công việc ở cơ quan có chu đáo không, có nói xấu người này dèm pha người khác không, nữ công gia chánh có thu vén nhanh nhẹn không, thấy anh ấy nấu nướng mà người yêu ngồi coi TV rồi cự nự về chuyện ai là khách thì chỉ việc ngồi đó là không nên đâu Trâm ơi. Con trai, dù là ai chăng nữa, rất phục con gái khéo nấu nướng, nhất là người ấy sẽ là vợ mình.
Mình nói thế Trâm đừng nghĩ là mình khuyên Trâm phải lăn vào bếp phục vụ anh ta. Có nhiều cách nhẹ nhàng khéo léo, rủ anh ấy cùng nấu, cùng rửa chén, dọn nhà. Những việc nhỏ bé có mất công sức gì nhiều đâu, nhưng quan trọng lắm, vừa tạo không khí gần gũi nhau, vừa cho anh ấy thấy Trâm của anh thật dễ thương, nhẹ nhàng. Đặc biệt là anh ấy dần dần có ý thức về một gia đình tương lai, trong đó có hình ảnh đáng yêu của Trâm, cùng anh lo công việc gia đình, chứ không phải bất kỳ cô gái nào khác. Chồng mình bây giờ cũng vậy, vụng về lắm không biết nói năng dịu ngọt với vợ đâu, nhưng 1 lần 2 đứa cùng đi siêu thị, khi về nhà đột nhiên anh ấy nói: "Khi anh ở trong siêu thị, tự nhiên anh cảm thấy như đã có vợ và hai vợ chồng đi sắm thức ăn vậy". Mình chỉ cười, nhưng dần dà hiểu đàn ông hơn một chút. Một người yêu xinh đẹp giỏi giang với xã hội là rất tuyệt vời, nhưng hai người sống với nhau đâu phải ngoài xã hội, gia đình là chuyện riêng tư cơ mà. Vì thế, việc bạn gái mềm mại hơn một chút, nữ tính hơn một chút sẽ dễ mềm lòng anh ta hơn đấy.
Trâm ơi, mình cảm thấy hai bạn đều còn rất trẻ, khoảng 23-24 tuổi thôi phải không, nhưng với con gái cũng nên nghĩ tới chuyện gia đình là vừa. Đừng nghĩ là bỏ anh ấy yêu người khác thì sẽ hay hơn. Nói thật mình nghĩ ai cũng thế thôi, được cái này hỏng cái khác, anh khác sẽ hào hoa lúc đầu, rồi lại dần dần vì Trâm thông minh nhạy cảm nên chắc cũng sẽ thấy tật này tật khác, anh thì chi ly quá, anh thì luộm thuộm, anh thì ít chí tiến thủ, chao ôi đủ cả. Vì thế nếu có người yêu mình thì nên giữ gìn tình yêu ấy. Trâm là cô gái thông minh, câu chuyện của mình hy vọng giúp Trâm hiểu và có cách uốn nắn người yêu Trâm nhé. Cái quan trọng nhất là anh ấy yêu Trâm, có người đàn ông như thế đừng nên vội chia tay Trâm ạ.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Những Bí Ẩn Về Tiền Kiếp



CON RANH CON LỘN LÀ GÌ ?
Trong dân gian Việt Nam con ranh, con lộn là tiếng để gọi con cái sinh ra khó nuôi, thường khi sanh ra vài tháng thì lại chết. Ðặc biệt những người mẹ có con trong trường hợp này lại rất mau có thai trở lại, nhưng khi sanh đứa con thứ hai thì đứa bé này cũng èo ọt, đau ốm hoặc lại chết. Thường khi phải 3 hay 4 lần xảy ra như vậy. Có nghĩa rằng người mẹ khốn khổ này phải chịu đau khổ vì những đứa con sinh ra đều chết và đôi khi sự chết của người con xảy ra cùng trong khoảng một thời gian nào đó giống nhau. Thường thì người con sinh ra khoảng 5 tháng sau thì chết. Ðây là một vấn đề kỳ lạ mà chính các nhà y học cũng chưa giải thích được thỏa đáng....
GIẢI THÍCH SỰ KIỆN CON RANH, CON LỘN
Theo quan niệm người xưa và nhất là những người tin vào thuyết luân hồi nghiệp báo thì con ranh con lộn chính là chứng tích của những nghiệp quả mà cha mẹ đứa bé đã gây nên ở tiền kiếp. Có nghĩa rằng ở kiếp trước cha mẹ đứa bé đã làm điều ác nên phải chịu hình phạt ấy. Có thể người mẹ, người cha đã làm hại con cái kẻ khác, hành nghề phá thai hay cố ý làm cho kẻ khác bị hư thai v.v... Giờ đây kẻ đã gây tội lỗi ấy phải chịu quả báo...
Giải Thích Theo Truyền Thuyết Quỷ Phạm Nhan:
Theo quan niệm trong dân gian của người Việt Nam thì những người đàn bà nào có sinh đẻ nhưng không nuôi được con là do bị tà ma hay hồn ma theo đuổi. Tà ma là những vong hồn người chết thường vì lẽ gì đó, theo đuổi ám ảnh khiến người đàn bà ấy không thể gần gũi chồng hoặc nếu có gần gũi phối hợp với chồng và có thai thì khi sinh con, đứa con cũng không sống được bao lâu. Vì những đứa con này thường có sự pha hợp với những vong linh theo ám ảnh người đàn bà nên rất khó sống.
Cũng theo quan niệm trên thì có thể người đàn bà này kiếp trước có chồng và 2 vợ chồng lúc đó gặp trắc trở éo le không sống được bên nhau nên ở kiếp này người chồng của kiếp trước quyết tâm theo đuổi ám ảnh không thôi. Ðôi khi người chồng lại bị người vợ kiếp trước ám ảnh. Vì thế mà cặp vợ chồng ở kiếp này khó có con để nối giòng. Ngoài ra, cũng theo quan niệm trên, ngay ở kiếp hiện tại người vợ người chồng trước khi cưới nhau thì một trong hai người đã thề ước với một người khác nhưng vì người ấy chết bởi tai nạn, bệnh hoặc tự vận nên vong hồn người ấy cứ theo đuổi ám ảnh người vợ hay người chồng khiến họ khó có con hay nếu có sinh con thì cũng khó sống. Người xưa tin rằng sỡ dĩ có con ranh con lộn là do quỷ Phạm Nhan gây ra.
Theo truyền thuyết này thì Phạm Nhan tên thật là Nguyễn Bá Linh là con của hai vợ chồng sống tại huyện Ðông Triều tỉnh Hải Dương (đầu đời Trần). Mẹ Linh là người Việt còn cha là người Tàu (Phúc Kiến). Khi Linh khôn lớn người cha đem về Tàu để học thì Linh rất sáng trí khôn ngoan. Về sau đỗ tiến sĩ (đời nhà Nguyên). Nguyễn Bá Linh còn học được phép phù thủy nên trở nên kiêu ngạo thường làm nhiều điều phạm pháp và bị triều đình nhà Nguyên sử phạt tử hình. Gặp lúc quân Nguyên đang chuẩn bị sang đánh Việt Nam, Nguyễn Bá Linh xin được làm tiên phong để chuộc tội. Vua Nguyên đồng ý. Nhờ tài phù thủy, Nguyễn Bá Linh thắng nhiều trận nhưng trong trận phong thủy chiến ở sông Bạch Ðằng, Nguyễn Bá Linh bị một danh tướng Việt Nam là Yết Kiêu có tài lặn sâu và lâu dưới nước, đêm khuya lẻn lên thuyền bắt sống và dùng dây thừng 5 màu (dây ngũ sắc) trói lại. Nguyễn Bá Linh bị đóng củi đưa về tỉnh Hải Dương chém. Nhờ phép phù thủy, Linh làm nhiều điều kỳ dị khiến tả đao khiếp sợ không dám chém vì chém đầu xong thì đầu khác lại mọc ra. Chuyện lạ được cấp báo lên Hưng Ðạo Vương, ngài liền đích thân gặp Nguyễn Bá Linh và rút kiếm báu của mình ra phạt ngang một đường trước mặt Linh. Ðường gươm vút đi như lưỡi tầm sét khiến Linh kinh hãi biết mình khó toàn tính mạng nên cất tiếng hỏi:
- Trước khi chết phải dọn mâm cỗ cho tôi ăn chứ?
Hưng Ðạo Vương cả giận thét lên:
- Mày là đồ phù thủy xấu xa, chỉ có máu huyết người đàn bà sinh đẻ dành cho ngươi uống trước khi chết mà thôi.
Nói xong Hưng Ðạo Vương trao kiếm cho Ðao Phủ để chém đầu Nguyễn Bá Linh.
Sau khi Linh chết, đầu được cho vào một cái giỏ mây đem liệng xuống sông Thanh Lương. Dân chài quẳng lưới bắt cá thấy đầu Bá Linh mắc bào lưới, và lần nào cũng vậy. Sợ quá họ đem chôn đầu của Bá Linh ở cạnh bờ sông. Từ đó Nguyễn Bá Linh thường trở về vùng Ðông Triều tác oai tác quái. Vì căm giận lờ nguyền rủa của Hưng Ðạo Vương, Nguyễn Bá Linh bắt đầu ám ảnh và gây bất trắc cho phụ nữ trong vùng. Khiến vô số sản phụ bị chứng sản hậu, xuất huyết, bị bệnh về đường kinh nguyệt và sinh dục và nhất là sinh con yểu tử v.v... Những người tin vào sự tích này đã dùng câu chuyện này để giải thích hiện tượng con ranh, con lộn.
Và câu chuyện dưới đây là trường hợp con ranh, con lộn.
Hai vợ chồng ông Marius Freres sống tại Lyon (Pháp) sinh hạ một bé trai vào tháng 2 năm 1950. Ðứa bé chỉ sống được 3 tháng thì mất. Ðứa con thứ hai sinh vào tháng 12 năm đó (sanh sớm) nhưng cũng chỉ sống được 3 tháng.
Một bác sĩ Pháp, ông Maurice quan tâm hiện tượng này khi thấy đứa con thứ 3 của hai vợ chồng Marius Freres lại sanh sớm hơn các thời gian sanh con bình thường và đứa con này cũng chỉ sống được có 3 tháng 10 ngày rồi mất. Bệnh viện Lyon lưu trữ hồ sơ này và cuộc khám nghiệm tử thi đứa bé cùng 2 tử thi trước đó được tiến hành kỹ lưỡng. Một chuyên viên giải phẫu đã tìm thấy một dấu vết màu xám nâu rất nhỏ bằng đầu chiếc đủa nằm ở trong nách đứa bé. Ðặc biệt dấu vết này đều xuất hiện ở cả 3 đứa bé và cùng ở tại một vị trí giống nhau là phía trong nách rất khó phát hiện.
Ðiều kỳ lạ là trước đó hai vợ chồng này sống cuộc đời bình dị nếu không nói là nghèo. Nhưng trước khi họ sinh đứa con đầu lòng độ hai năm thì dân quanh vùng thấy hai vợ chồng ăn xài sang trọng và mua một xe hơi bóng loáng loại đắt tiền.
Năm 1953, bỗng nhiên cảnh xát Pháp ập vào nhà 2 vợ chồng ông bà Marius Freres lục soát và đào bới khắp nơi. Cuối cùng họ tìm thấy vô số nữ trang và tiền bạc. Nhưng điều kinh dị là dưới lò sưởi, cảnh xát đào lên xác một người đàn bà bọc trong một tấm drap, khám nghiệm tử thi, các chuyên viên điều tra thấy một dấu vết thâm tím trong nách người đàn bà ấy. Hai vợ chồng Marius Freres bị bắt. Họ khai là đã dùng độc dược chích vào nách người đàn bà này sau khi chụp thuốc mê bà ta để đoạt viên kim cương đáng giá. (Bà này là dì ruột của ông Marius). Hai vợ chồng đã gọi điện thoại cho bà này và yêu cầu bà đến chơi luôn tiện giúp bà thử nghiệm lại viên kim cương vì bà ta nghi là có giả mạo. Ông Marius là một người giầu kinh nghiệm về kim hoàn vì trước đó mấy năm, ông ta giúp việc cho một cửa tiệm kim hoàn nhưng bị thải hồi vì tánh ông quá thô lỗ cộc cằn.
Tội lỗi hai vợ chồng đã rành rành. Cuộc điều tra tội phạm khởi sự khi đứa cháu nạn nhân đến khai với cảnh sát là bà này đã đến Lyon và mất tích không còn liên lạc gì về gia đình. Cảnh sát đã phanh dần các mối dây liên hệ và tìm đến nhà hai vợ chồng Marius Freres thăm dò lần đầu bằng cách đột nhập vào nhà và thấy có những dụng cụ khả nghi cũng như chất hoá học lạ dấu sau cánh cửa giả. Riên đối với các bác sĩ theo dõi hồ sơ những đứa con liên tiếp của ông bà Marius chết yểu và dấu vết lạ lùng xuất hiện ở trong nách cả 3 hài nhi, họ cảm thấy có cái gì đó hết sức kỳ dị lạ lùng, đầy vẻ huyền bí khi biết thêm rằng nạn nhân bị chôn dưới lò sưởi cũng có dấu vết y hệt đó. Tại sao lại có sự trùng hợp hết sức lạ kỳ đó? Ðã có sự liên hệ nào giữa nạn nhân bị giết một cách mờ ám với 3 hài nhi này?

20 CÁCH ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI KHÓ CHỊU


Chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp phải những người quá quắt tại nơi làm việc. Sau đây là 20 giải pháp giúp bạn xử lý với những kẻ hay than vãn, chuyên la hét hoặc thích "chơi bẩn"...
 
1. Tránh cách nói khiển trách
 
Thông thường, ngôn ngữ gián tiếp có hiệu quả hơn bởi nó tập trung vào công việc hơn là bản thân người đó. Thay vì nói" "Anh cần phải nộp báo cáo cho tôi", thì hãy nhắc nhở: "Báo cáo cần phải nộp vào ngày...". Bằng cách đó mọi người sẽ ít cảm thấy bị buộc tội hoặc truy nã.
 
2. Cho mọi người biết kết quả hành động của họ
 
Khi đồng nghiệp không hoàn thành đúng thời hạn, cho họ biết hậu quả: "Nếu anh không nộp kịp cho tôi vào ngày mai, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không có thời gian để kiểm tra trước khi giao cho khách hàng". Đảm bảo rằng hậu quả liên quan tới họ, chứ không phải mình bạn.
 
3. Nói chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại
 
Sẽ dễ dàng bị hiểu lầm hoặc mang tiếng coi thường khi bạn trao đổi qua e-mail mặc dù bạn không cố ý. Sử dụng điện thoại hoặc ghé qua bàn họ để nói thẳng thắn về những vấn đề nhạy cảm.
 
4. Ngắn gọn
 
Khi thảo luận vấn đề, hãy nói đơn giản và trực tiếp. Nó sẽ giảm thiểu sự căng thẳng cho cả hai.
 
5. Đối xử với kẻ ca thán bằng sự khôn khéo
 
Bạn sẽ không thể chữa được bệnh cho người này, nhưng có thể phòng tránh. Đừng hỏi những câu hỏi mở, kể cả "Anh thế nào?". Hạn chế bằng một lời chào ngắn gọn: "Chào buổi sáng", hoặc "Tạm biệt". Và luôn tỏ ra bận rộn. Câu nói: "Xin lỗi. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh vào lúc này" sẽ rất có ích cho bạn.
 
6. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ
 
Khi bạn đi gặp sếp để trình bày về một vấn đề, lên danh sách những thứ cụ thể mà bạn muốn đề cập đến, nghiên cứu trước vấn đề để có những thông tin đúng đắn. Khi đã sẵn sàng mọi thứ, lên một cuộc hẹn, tỏ thái độ chuyên nghiệp, lịch sự.
 
7. Không phàn nàn
 
Để ý tới những gì bạn nói với mọi người ở công sở. Lý do duy nhất để khơi ra những vấn đề tiêu cực là lập kế hoạch sửa đổi chúng. Than phiền chỉ để thỏa mãn nhu cầu có thể gây ảnh hưởng không tốt tới người khác và tạo ra môi trường xấu.
 
8. Giải phóng cơn giận dữ
 
Đôi khi rất khó để vượt qua cảm giác giận dữ hoặc bị tổn thương và khó kiềm chế nhu cầu giải tỏa nó. Viết ra những gì mình cảm thấy và tự gửi e-mail cho mình, hoặc giữ tại nhà. Rồi dẹp mọi cơn giận dữ sang một bên. Nếu bạn tò mò, vài tháng sau hãy đọc lại lá thư. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy những cảm giác này đã thay đổi thế nào.
 
9. Không câu nệ mọi chuyện
 
Nhận ra rằng lời chỉ trích về công việc của bạn không phải là lời chỉ trích về bản thân bạn, và đừng để nó phá hủy lòng tự trọng của bạn.
 
10. Bám sát lấy vấn đề
 
Trước khi bạn thảo luận một vấn đề gai góc với đồng nghiệp, viết ra những điểm chính và ghi nhớ chúng. Cho dù họ có lạc ra khỏi chủ đề và nói những thứ khó nghe, thì cũng quay trở lại vấn đề chính của mình. Bằng cách đó, bạn sẽ không bị rối rắm trong cuộc tranh cãi.
 
11. Không làm mọi người ngã ngửa
 
Đừng có gây bất ngờ cho ông chủ hoặc đồng nghiệp bằng những vấn đề nảy sinh của riêng bạn. Mọi người không thích thế và sẽ phản ứng tiêu cực.
 
12. Xử lý với kẻ la hét
 
Nói với kẻ la hét rằng cách cô ấy nói chuyện chỉ làm cho bạn thêm khó hiểu về những điều cô ấy muốn. Và hãy nói: "Tôi biết cả hai chúng ta đều luôn muốn giữ một tác phong chuyên nghiệp".
 
13. Chú ý tới ngôn ngữ của mình
 
Đừng làm cho tình huống căng thẳng thêm bằng cách miêu tả hành vi của người khác bằng những từ như thô lỗ, thiếu quan tâm và la hét. Thay vào đó, sử dụng những từ trung tính hơn nhưto tiếng, cộc lốc. Bạn có thể nói cô ấy có vẻ mất bình tĩnh và nôn nóng. Bạn cũng có thể tỏ sự thông cảm bằng lời nói: "Dường như anh có quá nhiều vấn đề trong đầu".
 
14. Đặt mục tiêu rõ ràng cho những nhân viên rắc rối
 
Đưa ra những điều trông chờ về hành vi của họ trong một thời hạn nhất định. Những mục tiêu này cần phải cụ thể thay vì mập mờ. Chẳng hạn, thay vì nói: "Tôi mong đợi anh sẽ thay đổi thái độ của mình", thì hãy nói: "Tôi hy vọng sẽ không còn trường hợp nào anh to tiếng với đồng nghiệp nữa".
 
15. Chấm dứt việc buôn chuyện
 
Phản ứng với những câu chuyện tán gẫu bằng cách nói: "Ồ thế à", rồi chuyển sang chủ đề khác hoặc tiếp tục công việc. Những người ngồi lê đôi mách chỉ muốn thổi phồng câu chuyện và muốn có sự chú ý của người khác để tiếp tục câu chuyện. Nếu bạn không phản ứng, họ sẽ đi chỗ khác.
 
16. Thân thiện nhưng không thân thiết
 
Bạn không cần phải tỏ ra là bạn bè thân thiết với tất cả mọi người ở nơi công sở. Rất quan trọng để có mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp, nhưng hãy tìm kiếm nhu cầu tình cảm trong cuộc sống thực, chứ không phải tại chỗ làm.
 
17. Khơi dậy những cuộc trò chuyện thân mật
 
Hỏi mọi người về những thứ họ thích, như âm nhạc, phim ảnh và thú vui, để giúp họ cởi mở hơn và thoải mái khi ở bên bạn. Rồi bạn có thể nói chuyện với thiện chí như: "John, tôi nhìn thấy bài báo về ban nhạc mà anh thích". Hoặc là: "Này Mary, tôi biết một nhà hàng Italy có món mì sốt cà chua tuyệt vời, tôi biết chị mê món này".
 
18. Giữ vững tâm khí
 
Một bí quyết là đừng bao giờ lên giọng. Khi lâm vào tình huống gay cấn, hãy giữ giọng ở âm lượng bình thường và hạ giọng thấp xuống một chút. Nó không chỉ giúp bạn giữ vững cảm xúc mà còn buộc người kia phải lắng nghe bạn.
 
19. Hào phóng lời khen
 
Chúng ta thường tập trung vào những điều sai trái của mọi người. Hãy cố gắng nhìn ra những điều tốt ở mọi người và ca ngợi chúng. Nó sẽ khiến mọi người cảm thấy ít bị công kích hơn.
 
20. Cởi mở
 
Khi ai đó khiển trách bạn, bỏ qua những gì bạn nghĩ về họ, tận dụng cơ hội này để tiếp nhận lời phê bình và tìm cách sửa chữa. Nó thực sự là một cơ hội để phát triển.