Mối
tình đầu tan vỡ, đồng nghĩa với việc nó mang đi tất cả những niềm
vui niềm tin và hy vọng, để lại trong tôi một nỗi thất vọng tràn trề,
mất niềm tin vào cuộc sống, mất cả những nụ cười hồn nhiên của cô
gái vừa đầy 23 tuổi, cái lứa tuổi mà người ta vẫn bảo là sắc xuân
phơi phới thì với tôi là những chuỗi ngày ảm đạm, u buồn... Hàng ngày
mỗi khi đi làm về tôi vùi đầu vào những giấc ngủ, thời gian còn lại
tôi thường lướt web để thư giãn, mong tìm được một sự chia sẻ, đồng
cảm từ thế giới ảo này...

Một
buổi sáng chủ nhật, tình cờ tôi vào chatroom, không biết nhấn nhầm
thế nào mà lọt vào phòng chat nước ngoài, và tôi tôi nhận được một lời
chào làm quen từ anh, sau những giây phút giới thiệu về nhau tôi
biết được anh là một du học sinh đang theo học ở Mỹ. Chúng tôi quen
nhau từ đó, đơn giản chỉ là một tình bạn, một người có thể lắng nghe
những tâm sự của tôi, có thể chia sẽ cho tôi những niềm vui nỗii
buồn...
Ngày thường tôi đi làm, nên không có nhiều thời gian chat cùng nhau một phần cũng do múi giờ hai nước khác nhau, chỉ đến thứ 7 và chủ nhật thì chúng tôi mới có dịp trò chuyện. Anh dạy tôi học anh văn vì kiến thức anh văn của anh khá chuẩn, đổi lại tôi dạy anh nấu ăn, tâm sự cùng anh, kể cho anh nghe những câu chuyện về cuộc sống xem như là trả công dạy học của anh... Thời gian cứ trôi qua, chúng tôi là những người bạn ảo của nhau cũng được ngót 1 năm trời. Tôi dần nhận ra sự thay đổi của cả hai, anh quan tâm tôi nhiều hơn, tôi cũng nhận ra anh là một người đàn ông tốt bụng lại vui tính và còn chu đáo, mỗi lần nói chuyện với anh luôn khiến tôi phải bật cười vui vẻ...
Ngày thường tôi đi làm, nên không có nhiều thời gian chat cùng nhau một phần cũng do múi giờ hai nước khác nhau, chỉ đến thứ 7 và chủ nhật thì chúng tôi mới có dịp trò chuyện. Anh dạy tôi học anh văn vì kiến thức anh văn của anh khá chuẩn, đổi lại tôi dạy anh nấu ăn, tâm sự cùng anh, kể cho anh nghe những câu chuyện về cuộc sống xem như là trả công dạy học của anh... Thời gian cứ trôi qua, chúng tôi là những người bạn ảo của nhau cũng được ngót 1 năm trời. Tôi dần nhận ra sự thay đổi của cả hai, anh quan tâm tôi nhiều hơn, tôi cũng nhận ra anh là một người đàn ông tốt bụng lại vui tính và còn chu đáo, mỗi lần nói chuyện với anh luôn khiến tôi phải bật cười vui vẻ...

Rồi một ngày anh nói tiếng yêu tôi, màn hình máy tính hiện rõ rệt dòng chữ: "Anh thích em cô bé ạ, em có thể cho anh là một thằng ngốc, nhưng thật sự anh vẫn rất thích em".
Tôi như chết lặng, trong lòng vừa ngổn ngang, lại vừa khó tả quá, anh yêu tôi thật ư? Vậy là cảm giác mà tôi phán đoán là không lầm, mà chính tôi cũng có cảm tình với anh rồi còn gì? Lẽ ra tôi phải vui mừng lên chứ, sao tôi lại buồn vui lẫn lộn thế này?... Tôi im lặng, không nói với anh câu nào, tôi thoát yahoo mong tìm cho mình một sự bình yên trong tâm tưởng, tôi cố chạy trốn anh, chạy trốn một tình yêu mà tôi vẫn hằng ao ước... Anh một người đàn ông quá lý tưởng, một người đàn ông mà với cô gái nào cũng là tâm điểm chói lòa,... tôi không phủ nhận điều đó, tôi cũng rất thích anh, đã hơn một lần tôi chờ đợi lời tỏ tình từ anh, tôi cũng từng ao ước có một ngày tôi sẽ là bạn gái của anh... nhưng rồi dòng suy nghĩ đó cũng bị dập tắt bởi lý do... Em không còn là con gái!
Tôi như chết lặng, trong lòng vừa ngổn ngang, lại vừa khó tả quá, anh yêu tôi thật ư? Vậy là cảm giác mà tôi phán đoán là không lầm, mà chính tôi cũng có cảm tình với anh rồi còn gì? Lẽ ra tôi phải vui mừng lên chứ, sao tôi lại buồn vui lẫn lộn thế này?... Tôi im lặng, không nói với anh câu nào, tôi thoát yahoo mong tìm cho mình một sự bình yên trong tâm tưởng, tôi cố chạy trốn anh, chạy trốn một tình yêu mà tôi vẫn hằng ao ước... Anh một người đàn ông quá lý tưởng, một người đàn ông mà với cô gái nào cũng là tâm điểm chói lòa,... tôi không phủ nhận điều đó, tôi cũng rất thích anh, đã hơn một lần tôi chờ đợi lời tỏ tình từ anh, tôi cũng từng ao ước có một ngày tôi sẽ là bạn gái của anh... nhưng rồi dòng suy nghĩ đó cũng bị dập tắt bởi lý do... Em không còn là con gái!

Thật lòng mà nói tôi cũng thích anh, tôi cũng muốn làm người yêu của anh, nhưng tôi phải mở miệng ra như thế nào để nói với anh câu "em không còn là con gái", và khi biết sự thật này anh sẽ như thế nào? Tôi không thể tưởng tượng được. Xã hội ngày nay chuyện trinh tiết đã thoáng hơn, nhưng ông chồng nào cũng muốn vợ mình còn nguyên...
Anh à! Giá như ta gặp nhau sớm hơn vào 3 năm về trước, giá như khi em gặp anh em chưa là đàn bà, giá như em có thể nhắm mắt làm ngơ như chưa có chuyện gì, giá như em có thể dẹp bỏ cái lòng tự trọng của mình để yêu anh, giá như chỉ một lần giá như thôi anh nhỉ! Nhưng không thể được anh à, em còn có lòng tự trọng của em, vì thế em không thể yêu anh khi em là đàn bà... Ước gì em còn là con gái để

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét